Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Tri thu…


Có lẽ Hà Nội đẹp nhất vào dịp thu. Những gánh hoa bồng bềnh trên phố – những đóa hồng ta mong manh và yếu đuối, bao dung tỏa hương cho cả những kẻ chưa một lần nhận ra vẻ đẹp nao lòng của nó! Những mẹt cốm xanh bên những trái hồng đỏ tươi. Và rồi những quả chuối trứng cuốc gọi mời… Cứ mỗi độ thu về trong tôi thức dậy một miền ký ức, những năm tháng tôi ở ngoài ấy. Cô bạn thân thì cứ gọi điện giục, anh không ra, mùa thu sắp đi qua, anh không ra gió chuyển heo mây…

Đà Nẵng vẫn hai mùa mưa nắng. Nhưng nắng cuối mùa, nắng cũng nhạt đi mà vàng óng. Màu xanh bầu trời cũng nhạt đi mà nôn nao kỷ niệm. Và đêm về đã nghe hơi thu len lỏi tận giường gợi nhắc một vòng tay quá khứ… Chưa gặp mùa thu Hà Nội thì đã mùa thu Đà Nẵng bên mình…

Thu, mỗi mùa thu mỗi Tết Trung thu. Múa lân, tiếng trống lân thúc giục còn hơn trống tựu trường! Bánh, bánh trung thu bao giờ cũng chỉ hai thứ bánh nướng, bánh dẻo và hết ngay sau Tết chứ không như bánh chưng, bánh dày bây giờ ngày nào cũng có. Những chiếc bánh quyến rũ trong những chiếc hộp sang trọng mới nhìn đã thấy thèm, tới mức cô hàng xóm chồng đi công tác lâu nửa đùa nửa thật bảo thèm bánh như… thèm chồng!…

Chợt nhớ câu thơ đường "Ngô đồng nhất dịp lạc/ Thiên hạ cộng tri thu" (Một chiếc lá ngô đồng rụng xuống. Cả thiên hạ biết mùa thu tới). Lại nhớ câu thơ tuyệt hay của Bích Khê "Ô hay, buồn vương cây ngô đồng/ Vàng rơi! Vàng rơi! Thu mênh mông". Nhưng có lẽ đấy là mùa thu phương bắc chứ ở cái xứ hình chữ S này ngô đồng chỉ có ở Huế và ngàn vạn cánh màu tím hoa cà của nó không xôn xao vào những ngày thu…

Thu, Đà Nẵng vào thu. Không phải những chiếc bánh nướng, bánh dẻo, những chiếc lồng đèn ông sao, những tiếng trống lân… Nơi cổng trường, sau một mùa hè gắt nắng, những trái cốc chín vàng báo hiệu đã thu. Đà Nẵng không có hồng thì đã có cốc. Những trái cốc xanh chấm muối ớt gắn với tuổi học trò. Những trái cốc chín dôn dốt chua kỷ niệm tuổi quàng khăn đỏ. Việt Nam phong phú các loại trái cây và không ít loại chín vào tiết thu. Nhưng có lẽ, không người nào đã từng là trẻ con ở thành phố Đà Nẵng lại không nhớ một trái cốc chín vàng như nắng thu…

Tôi gởi một ít cốc chín vô Sài Gòn cho cô con gái cưng nhiều năm trước là học trò Trường Lê Quý Đôn thuở trường còn ở đường Lê Lợi. Tôi nhận được tin nhắn với lời cảm ơn và… "Ơ hay Đà Nẵng mùa sang/ Cây xưa cốc chín nhuộm vàng nắng thu"…

Con gái tôi vui tính, dốt văn nhưng thích đùa!

HOÀNG



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét