Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Bám biển


Ảnh hưởng cơn bão số 7, biển động, cả nghìn tàu thuyền lớn nhỏ của Đà Nẵng và nhiều tỉnh miền Trung kéo về đậu kín âu thuyền Thọ Quang và nhiều điểm neo đậu trên sông Hàn chờ trời yên, biển lặng. Về bến, những chủ tàu vẫn chọn giấc ngủ dập dềnh trên sóng nước, để giữ tàu.

Nhiều ngư dân Đà Nẵng nâng cấp máy tàu, trang bị phương tiện hiện đại để vươn khơi ra ngư trường rộng lớn, khẳng định chủ quyền biển của Tổ quốc.
Nhiều ngư dân Đà Nẵng nâng cấp máy tàu, trang bị phương tiện hiện đại để vươn khơi ra ngư trường rộng lớn, khẳng định chủ quyền biển của Tổ quốc.

Liệu cơm gắp mắm

"Mỗi chuyến biển thường kéo dài cỡ 10-15 ngày, mỗi tháng đi 2 chuyến, trừ mấy ngày trăng tròn, sau khi trừ hết chi phí, mỗi thuyền viên kiếm cỡ 8-9 triệu/tháng. Mùa này biển động, thu nhập có giảm, nhưng tàu anh chuyển ngư trường ra vịnh Bắc bộ nên cũng tạm ổn". Chữ "tạm ổn" của thuyền trưởng Lê Văn Sung, ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà không hề có yếu tố bấp bênh của nghề biển như những năm trước. Bởi trước đây, làm nghề bằng tàu nhỏ, thấy gió lớn, sóng cao là tất cả cùng về bến. Mùa biển động bởi thế kéo dài vài ba tháng. Nay tàu lớn vươn khơi, trừ những khi bão tố, áp thấp nhiệt đới, mới nằm bờ; còn biển động cỡ cấp 6, cấp 7 thì tàu vẫn đạp sóng mà đi. "Vùng biển miền Trung từ tháng 10 đến tháng 12 thường có bão, áp thấp, nên các tàu chuyển ngư trường ra vịnh Bắc bộ, chuyến đi cũng dài ngày hơn, nhưng làm ăn thì "ăn chắc" hơn trước, anh Sung khẳng định.

Mùa biển động, những chiếc tàu nhỏ, thúng máy ở trên biển trở nên mong manh, như chao nghiêng giữa từng lớp cột sóng. Nhưng biển cũng không quay lưng với ngư dân nghèo, khi đãi họ bằng những mẻ tôm bông và ruốc. Tàu nhỏ, chỉ vào khoảng 10-15 CV nên người đi biển chọn đi gần bờ, đêm ra khơi, gần sáng vào bờ nên những mẻ cá mùa biển động nếu có vẫn tươi roi rói. Chị Lê Thị Nga ở phường Mân Thái, Sơn Trà chặc lưỡi "dân biển cực lắm. Mùa biển động này, trời đãi chút nào hay chút đó". Chồng chị Nga đi biển cùng một người bạn trên chiếc tàu 10 CV, làm giã cào, cá lớn, cá bé đều là mồi ngon của tấm lưới. Mùa biển động, những chuyến đi ít lại, được cái giá cá, tôm đều tăng nên thu nhập cũng không đến nỗi.

Xếp từng ôm lưới từ lúc trời còn tranh tối tranh sáng đến lúc mặt trời vượt núi Sơn Trà, anh Huỳnh Trọng Văn nói mình còn "dính líu" một chút với biển, bởi trong nhà, hai anh rể của anh là ngư dân, chuyên làm nghề rập tôm, ghẹ ở hòn Sụp, còn anh là thợ sơn chuyên nghiệp. Nói "dính líu" bởi gia đình anh chuyên nghề biển, trước làm ghe lớn gần 20 CV, nhưng mùa biển thất bát, giá cá có tăng cũng không đuổi kịp giá dầu, nhà anh đành bán ghe, chuyển sang thúng máy. "Ba năm nay ba tui bị bệnh, nằm nhà, nghề biển rồi cũng xa", anh Văn nói trong tiếc nuối.

Trong lúc nhiều ngư dân vươn khơi, bấp chất sóng lớn, giá dầu tăng, mở rộng khai thác ở nhiều ngư trường và làm ăn có lãi; thì khá nhiều ngư dân đã phải chuyển từ tàu lớn sang tàu bé, có người bỏ nghề lên bờ. "Biển không đãi người", nhiều người lặng im không tâm sự, khác với tính cách ăn sóng, nói gió của dân làng biển.

Chị Lê Thị Kim Thương, Phó Chủ tịch hội Nông dân phường Thọ Quang, quận Sơn Trà cho biết, 3 năm nay hội Nông dân phường triển khai chương trình vốn hỗ trợ ngư dân nghèo bằng nguồn vốn vận động từ 31 chi hội (500 nghìn đồng/chi hội/năm), mỗi ngư dân được vay 6 triệu/lần với lãi suất 0%, trả trong vòng 3 năm đã giúp cho nhiều ngư dân mua sắm lưới cụ, thu nhập khá. Phường còn 132 ngư dân làm nghề bằng thúng máy, tàu công suất dưới 20 CV có 121 chiếc nên nguồn vốn này cần nhiều hơn để hỗ trợ từng ngư dân, giúp họ bám biển.

Gia đình anh Huỳnh Trọng Văn khẩn trương thu lưới rập, trước khi cơn bão số 7 tiến vào vùng biển miền Trung.
Gia đình anh Huỳnh Trọng Văn khẩn trương thu lưới rập, trước khi cơn bão số 7 tiến vào vùng biển miền Trung.

"Ăn chắc" trong mùa biển động

Thuyền trưởng Lê Văn Sung được xem là "mạnh tay", khi trước đây anh có 3 chiếc tàu chuyên làm giã cào. Nghề giã thu nhập "không ăn thua" nên anh Sung bán 2 tàu, giữ lại một chiếc 70 CV, chuyển sang làm lưới rê, cản. 3 tháng nay anh Sung quyết định đầu tư thêm 200 triệu, tiếp tục nâng cấp con tàu mình lên 225 CV, thỏa sức hoạt động vùng khơi. 10 thuyền viên trên tàu anh, ai cũng góp cổ phần. Ai không đủ tiền, anh cho mượn 50%. Cùng làm, cùng hưởng lợi, anh em gắn bó với nhau như người một nhà. Năm 2004, khi chuyện tổ, nhóm đánh bắt xa bờ còn khá xa lạ, anh Sung đã cùng 5 thuyền trưởng khác thành lập 1 "tổ xa bờ". Đến nay tổ có 3 chiếc đi lưới cản, 3 chiếc chuyên chụp mực khơi. Thay vì mạnh ai nấy làm, giờ các tàu có thể đánh bắt ở vùng xa, vùng khơi, thông tin ngư trường cho nhau, đỡ chi phí đi tìm luồng cá (chi phí để đi tìm luồng cá chiếm 70-80 triệu/chuyến biển). Và điều đặc biệt hơn là "tổ, đội giống như cha con, anh em trong gia đình, hỗ trợ nhau từng chút một, nhất là những khi lưới chài hư hỏng, không an toàn trên biển".

Ngư dân khi liên kết với nhau đã đạt hiệu quả cao hơn trong mỗi chuyến ra khơi. Họ cùng buông lưới lúc có cá; khi gặp bất trắc, tất cả cùng chung sức giúp nhau. Chuyện giấu ngư trường để hưởng lợi riêng giờ hầu như không còn nữa. Đến nay, Đà Nẵng đã thành lập được khoảng 100 tổ đánh bắt hải sản trên biển với hàng trăm tàu, chủ yếu là tàu đánh bắt xa bờ. Mô hình tổ đánh bắt hải sản trên biển đã mở ra hướng đi hoàn toàn mới, mang lại hiệu quả cao hơn gấp nhiều lần so với cách đánh bắt nhỏ lẻ truyền thống trước đây.

Với ngư dân, mùa sóng êm cho thu nhập khá, mùa biển động vẫn có thể ra khơi, đi xa, đi gần tùy theo sóng, gió. Những ai gắn với biển có thể không phải xa biển hằng tháng, không phải ngủ trên bờ để nhớ sóng… Ông Lưu Quang Khánh, Phó Chi cục trưởng chi cục Thủy sản Đà Nẵng cho rằng, dù trong mùa mưa, nhưng những nơi ngư dân đánh bắt cũng là một cách khẳng định chủ quyền biển của Tổ quốc, vấn đề còn lại là thành phố cũng như các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu thuyền, ngư lưới cụ để có thể vươn khơi xa…

HOÀNG NHUNG



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét