Giữa tháng 12 năm 1972, nhiều dấu hiệu không bình thường đã báo hiệu một nấc leo thang mới của giặc Mỹ trong chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Ở Hà Nội, lệnh triệt để sơ tán được thực hiện. Những người còn ở lại Hà Nội bấy giờ không ai quên cái buổi tối 18 tháng 12. Chỉ mới chặp tối, tiếng còi báo động vừa kịp rú lên thì hàng loạt tiếng nổ, cả tiếng đạn súng trường, súng máy, đạn pháo, tiếng máy bay rú lẫn tiếng bom đã vang lên từ nhiều phía…

Các đơn vị phòng không Hà Nội được lệnh sẵn sàng chiến đấu cao, chuẩn bị đánh trả các cuộc tập kích của không quân địch năm 1972. (Ảnh tư liệu)
Tôi đang ăn cơm tối ở khu nhà tập thể Chương Dương ngoài bờ sông Hồng, khi vang lên tiếng nổ, liền nhanh chóng băng qua nhiều dãy phố đang lập lòe dưới chớp sáng của lưới đạn phòng không trở về 56 – Quán Sứ (Cơ quan CP 90 – Đài Giải phóng B trên A). Từ nhiều ngày trước, đã có lệnh, bất kỳ lúc nào có tình hình bất thường thì mọi người của cơ quan đang ở lại Hà Nội đều phải tìm cách tập trung về nơi làm việc sớm nhất. Khi tôi về đến cơ quan, nhiều anh trong Ban Biên tập như anh Nguyễn Thành, Nguyễn Khắc Cần… đã có mặt.
Anh Thành, Trưởng ban Biên tập CP 90, lệnh cho chúng tôi sắp xếp những tư liệu cần thiết nhất luôn mang theo bên người. Suốt cả đêm 18 ấy, có lẽ là đêm kinh hoàng nhất, mọi người hầu như không ngủ, bởi vì, đây là lần đầu tiên ai nấy được "nếm mùi" B.52 giữa lòng thủ đô.
Khoảng 5 giờ rưỡi sáng, sau một đợt ném bom kéo dài cả nửa tiếng đồng hồ, còi báo yên vang lên. Anh Thành, anh Cần gọi cả tôi và anh Thắng Lộc tới, giao nhiệm vụ viết ngay một bài bình luận lên án giặc Mỹ dùng B.52 ném bom vào Thủ đô Hà Nội để kịp phát vào chương trình thời sự của Đài phát thanh Giải phóng lúc 6 giờ rưỡi ngay sáng hôm đó.
Cuộc hội ý diễn ra ngay trên miệng hầm trú ẩn. Tôi và anh Lộc chia nhau mỗi người viết một nửa bài, theo dàn ý vừa được vạch ra. Trời lúc đó mới rạng, chúng tôi vào góc phòng thắp đèn dầu để viết. Điện thành phố đã cắt. Tôi (lúc đó là biên tập viên tổ bình luận thời sự A10) viết phần đầu bài, còn anh Lộc viết nửa cuối. Anh Nguyễn Khắc Cần cứ đi vào đi ra, nhắc ý cho chúng tôi, rồi khi tôi xong được một trang là anh xem ngay dưới ánh đèn dầu. Sau đó, bài của chúng tôi được chuyển ngay cho bộ phận thời sự mà không kịp đánh máy.
Vài ngày sau, anh Thành phổ biến, các anh ở trong B (tức là bộ phận Đài Giải phóng ở Nam Bộ) điện ra hoan nghênh anh em ta. B biết ta rất khó khăn, căng thẳng, nhưng đã có bài bình luận của ta kịp thời, vạch trần được thái độ ngoan cố, hiếu chiến và tội ác man rợ của giặc Mỹ. Bài viết đã thể hiện được lòng căm phẫn quân thù dám đụng đến thủ đô thiêng liêng của cả dân tộc, nhưng cũng nói được ý chí sắt đá của đồng bào, chiến sĩ miền Nam không chùn bước, quyết sát cánh với đồng bào, chiến sĩ Thủ đô Hà Nội thân yêu, với cả miền Bắc đánh bại mọi bước leo thang chiến tranh, kiên quyết giáng trả đích đáng, trả thù cho đồng bào thủ đô thân yêu… B cho biết, ngay sáng hôm đó anh em cũng đã viết một bài bình luận, nhưng chưa kịp điện ra, thì đã nghe phát bài của ta lúc 6 giờ 30.
Đã 40 năm trôi qua kể từ những ngày hào hùng ấy. Anh Thành, anh Thắng Lộc đã mất, anh Cần, anh Khởi đã nghỉ hưu, các bạn Quang Khải, Quang Cường, Kim Cúc, Bích Hợi… và bao bạn bè thân thương khác, giờ đã mỗi người một phương trên khắp miền đất nước và cũng đều đã nghỉ hưu. Tôi nhắc lại mẩu chuyện nhỏ này như một lời tâm tình nhớ nhung, biết ơn các anh lớp trước và bao bạn bè, đồng nghiệp đã sát cánh bên nhau một chặng đường dài.
Sau đây, là một vài đoạn nhật ký tôi ghi ngay trong những ngày B.52, Hà Nội.
22-12: Nixon điên rồi. Trưa qua, nó đánh sập ga Hàng Cỏ, Bộ Giao thông vận tải, đại sứ quán Cu Ba, sân bay Gia Lâm. Chúng tôi ngồi trong hầm B.2, hầm rung lên, giật đứt cả cửa, chao như đưa võng. Ông Lê Hào (bộ phận quân giải phóng) đưa tin: Sáng sớm nay ta bắn rơi 5 B.52 bắt 6 giặc lái. Đêm qua, nó đánh từ Ngã tư sở sang Đại La. Ông Khởi (Tổ trưởng tổ Thời sự, A1) nói: Tình hình càng ngày càng căng lên. Nó vừa đánh các mục tiêu quân sự, vừa đánh các cơ sở thông tin. Rõ rồi. Nó đánh tiêu 2 đài phát sóng Mễ Trì, Bạch Mai rồi. Nó mà đánh tiêu Bà Triệu (trung tâm bá âm), thì mình cũng phải đi thôi…
7 giờ, tôi về dọn dẹp căn nhà ở khu Bạch Mai. Một quả bom lớn san bằng dãy xưởng cơ khí, xưởng loa. Dãy nhà chúng tôi cách chỗ quả bom này vài chục thước. Mái nhà lợp phibrô xi-măng vỡ tan nát, rui, mèn, xà gãy, cửa bị bật xé toác. Nhà trẻ nghi ngút cháy. Cầu tuột cho trẻ con chơi bây giờ bị chôn vùi đâu mất. Thềm nhà của anh Hoàng Ngọc Anh biến thành một vũng sâu hoắm. Thế mà trước đây, anh ta chăm chút rào dậu, làm một dàn hoa thiên lý và dàn nho, chúng tôi thường ngồi nói chuyện dưới dàn hoa lý tưởng này. Phạm Tường Hạnh về bới đống đổ nát ở căn nhà của mình, bỗng reo lên: "A! đây rồi!". Tưởng là tìm được cái gì quý lắm, không ngờ đó là chiếc phin cà-phê! Anh ta phân bua: "Ờ, cái nghề tôi thì cái này quan trọng lắm!".
26-12: Nó đánh khắp miền Bắc trong ngày Noel. Đợt I, nó tập trung đánh Hà Nội, Hải Phòng. Nó định dập ta, nhưng mình trừng trị rất hay. Họp giao ban, ông Khởi phổ biến. Vừa rồi ông Đồng, ông Giáp đi thăm bộ đội, rất khen. Vũ khí mình không có gì mới, mà do ta cải tiến. Công lao ông Trần Đại Nghĩa rất to. Ông Đồng bảo: Đánh bằng vũ khí gì thì các đồng chí đã biết. Vừa rồi, ta mà không đánh nó như vậy thì tình hình không biết sẽ ra sao… Nó hết chủ bài, chỉ trừ nguyên tử… Nó định bóp miệng ta ngay mà không được… Có những chiếc B.52 ta lấy còn hầu như nguyên vẹn.
27-12: Những trận bom B.52 đêm qua thật khủng khiếp. Tiếng bom nổ gần, xé tai, hầm rung lên bần bật, đèn dầu hỏa tắt phụt, nhẩy lên, đổ vỡ bóng. Nhìn ra miệng hầm, những ánh lửa đỏ lòm, chiếu sáng, và sau đó là tiếng nổ rền. Những chiếc B.52 cứ quét, quét sâu vào trong lòng Hà Nội… Sáng sớm, 5 giờ, trời tối và đỏ lòm. Tôi dắt xe đạp ùa theo dòng người vào phố Khâm Thiên. Tiếng khóc vang lên từ những khu nhà đổ nát. Hai cô gái chạy vào ngõ chợ gần đường xe lửa gặp một bóng đen: "Bác ơi, mẹ cháu đâu…! Mẹ ơi! Mẹ tôi chết rồi! Mẹ tôi ở đây mà".
Một máy nổ chạy xình xịch, cung cấp điện cho người ta moi ngôi nhà sụp xuống gần rạp Dân chủ. Những dãy quan tài to nhỏ, đỏ, xanh… Những nén hương và tiếng gào thét. Tiếng đóng đinh vào hòm… Máy bay rơi ở Khương Thượng, Cổ Nhuế, Ngã tư sở, Gia Lâm. Chúng đánh lại đài Mễ Trì, đài Bạch Mai, đánh Yên Viên, Đông Anh, các sân bay. Ta bắt hàng xâu giặc lái. Trên nhận định: nó chuẩn bị đánh cao, đánh sâu vào nội thành. Ta thu nguyên nửa chiếc F111. Báo Quân đội nhân dân đăng lên, thành thử 2 ông anh (Liên Xô, Trung Quốc) xin cả. Kim đồng hồ trong máy bay vẫn chạy. Chiếc máy bay B.52 hầu như còn nguyên…
28-1: Phòng A1 bây giờ không khí rất vui và chan hòa. Sáng nay cuối giờ không có báo động, cả phòng quây lại thi nhau kể chuyện B.52, mà lại cười vui nổ trời. Ông Khởi lại cười to nhất. Hợi (biên tập viên tổ thời sự) kể về cái đêm nó ném bom vào Khâm Thiên: "Đàn ông gì mà kỳ cục ghê. Cái đêm nó ném bom, các ông cứ đứng ở cửa hầm xem máy bay cháy. Các ông ấy cứ cười ầm lên. Bom nó nổ cho rung lên lảo đảo, vẫn cứ cười. Em thì em chui vào sâu, còn các ông ấy cứ reo: đó, đó, bắn cháy đó… Đến khi một quả bom nổ gần quá nó quạt cho các ông ngã dúi vào hầm, chẳng thấy ai cười nữa. Lúc ấy em lại thấy buồn cười quá. Một lúc sau, các ông ấy ngồi dậy, lại cười: "Tau còn sống! A! cái va-li của tau nó tung ra hết cả rồi!".
30-12: Đêm qua nó tiếp tục đánh Chèm, Yên Viên. Bộ phim mà Đài Tiếng nói Việt Nam quay về chiến thắng B.52 hay, dài, được Ban Bí thư khen. Ta đưa bọn giặc lái đi đến những nơi bị bắn phá, ném bom. Cho mặc đồ tây, nhưng đến Khâm Thiên bị nhân dân phát hiện, đuổi đánh, phải cho lên ô-tô.
1-1-73: Năm mới rồi. Bọn Mỹ cũng đã phải ngừng ném bom. Hôm nay tôi đi một vòng quanh Hà Nội. Khu An Dương, nhà cô Châu chỉ còn là một hố bom. Khu Mai Hương, khu Bạch Mai, làng Giáp Bát, đường Khâm Thiên… Vết thương của Hà Nội nhức nhối. Những vành khăn tang. Người ta vẫn không ngừng đào bới.
Về Ngọc Hà, cả làng còn rải đầy bom chưa nổ. Hồ Đình ở giữa làng: một mảnh lớn thân máy bay rơi giữa hồ, chiếc bánh xe nhô lên hẳn khỏi mặt nước. Cả một vùng hoa đã nở rộ: đỏ, vàng, tím… Những người đi xem máy bay B.52 Mỹ rơi đông như đi dạo xuân. Các cô gái, các thiếu nữ, nữ sinh… reo lên trước những vườn hoa vẫn nở bên những quả bom chưa nổ và những xác máy bay.
NGUYỄN TRƯƠNG ĐÀN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét