Bạo động sân cỏ dẫn đến chết người, phân biệt chủng tộc không có dấu hiệu chấm dứt là hai trong số những vệt đen của sân cỏ thế giới năm 2012. Những vệt đen này được đánh giá như những thảm kịch có nguy cơ làm chậm đà tiến của môn thể thao vua, dù con người, trong hành trình tìm nguồn vui cho chính mình, đã không ngừng tìm cách gia cố tính hấp dẫn của môn thể thao này bằng các giải pháp khoa học hiện đại. Đây là nhận xét tổng quan của nhiều chuyên gia bóng đá khi nhìn lại năm bóng đá 2012 vào lúc chuẩn bị bước vào năm mới 2013.
70 người chết sau cuộc bạo động, xô xát trong trận đấu giữa đội Al-Masry của thành phố Port Said và đội Al-Ahly của thủ đô Cairo được xem là thảm kịch tồi tệ nhất diễn ra ngày 1-2 ở Port Said. Sân cỏ trên thực tế có lúc đã biến thành nơi mà người ta sẵn sàng trút lên nỗi giận dỗi bực dọc thế sự, dẫn đến cái chết oan khiên của bao người vô tội chỉ biết tìm niềm vui với trái bóng. Thảm kịch Port Said khiến Ai Cập phút chốc trở thành xứ sở không còn bóng đá vì các hoạt động sân cỏ lớn, trong đó có giải bóng đá vô địch quốc gia bị cấm vô thời hạn. Hơn 33 ngàn trận đấu của hạng tài tử ở Hà Lan cũng bị hoãn sau cái chết của một trọng tài biên xảy ra vào tháng này. Viên trọng tài này đã bị các cổ động viên của một đội hành hung đến chết sau một trận đấu ở giải trẻ. Những kẻ thủ ác mặt còn búng ra sữa! Vậy là, sự cuồng nhiệt thiếu kiểm soát trong bối cảnh văn hóa bóng đá không được chăm chút đã biến con người phút chốc biến thành đao phủ giết chết đồng loại, giết chết sân chơi vốn hồn nhiên chân chất do chính mình bày ra. Những tị hiềm cay cú liên quan đến chủng tộc cũng được lôi vào sân bóng, nổi bật là những gì xảy ra trong trận đấu giữa hai đội tuyển U 21 Serbia và Anh khiến cơ quan điều hành bóng đá châu Âu phải áp dụng biện pháp trừng phạt…
Từ chỗ là môn thể thao vua thu hút đông đảo người hâm mộ toàn cầu, bóng đá năm qua thêm một lần đưa ra lời cảnh báo về bạo lực, hằn thù, cay cú. Những cái chết oan ức vì bạo hành trên sân bóng ở Ai Cập, Hà Lan thêm một lần cho thấy sân chơi này vẫn còn lắm chuyện buồn. Hãy còn lâu mới tìm thấy một sân chơi đúng nghĩa hồn nhiên, thân ái hướng tới niềm vui chân chất, mộc mạc. Giấc mơ về một thiên đường bóng đá không cay cú ăn thua, không tranh giành thành tích bằng mọi giá, chỉ có cái đẹp và niềm vui thưởng thức cái đẹp sân cỏ, vì thế, còn quá xa vời.
Những hạt sạn nhức buốt kia trên thực tế đã làm vơi đi rất nhiều giá trị các thành tựu, ý nghĩa các kỷ lục sân cỏ được tạo dựng trong năm bóng đá này. Chiến công lừng lẫy liên tiếp của Tây Ban Nha ở đấu trường World Cup và Euro, sự lên ngôi lần đầu của Chelsea trên sân chơi Champions League (và cả sự kiện họ là đội bóng vô địch đầu tiên trong lịch sử giải đấu danh giá này bị loại ngay từ vòng bảng), lượng bàn thắng kỷ lục của Messi khi vượt qua bậc tiền bối Mueller cùng những cảm hứng khi xem chàng trai 25 tuổi này chơi bóng hằng tuần, tất cả hầu như có phần phai nhạt vì những chuyện buồn muôn thuở.
Đường hãy còn xa để con người tìm thấy cái đẹp và niềm vui trong lành từ thảm xanh sân cỏ.
TƯỜNG PHƯỚC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét