Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Lính và dân


Có lẽ ít có quốc gia nào trên thế giới mà giữa người lính và người dân lại có sự gắn bó mật thiết trong suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm như Việt Nam.

Lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông qua 2.700 năm, xuyên suốt nhiều triều đại cho đến nay, là lịch sử của sự gắn bó keo sơn giữa dân và lính trên bước đường xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước.

Trải từ những người lính của thời đại Hùng Vương-An Dương Vương (thế kỷ VII – thế kỷ III trước Công Nguyên) cùng chung lưng đấu cật với nhân dân đắp đê làm thủy lợi, phát triển nông nghiệp lúa nước và các ngành nghề thủ công dân dụng-quân dụng, bảo vệ đất nước; đến những người dân cầm vũ khí làm lính, liên tục vùng lên chống ách xâm lược và thống trị của các đế chế phương Bắc suốt 12 thế kỷ (thế kỷ II trước Công Nguyên – thế kỷ X sau Công Nguyên) – dường như rất khó phân tách giữa dân và lính, bởi lính cũng là dân, dân cũng là lính, quân dân là một thể thống nhất.

Trong thời kỳ độc lập dưới chế độ phong kiến (thế kỷ X – thế kỷ XIX), người lính và nhân dân tiếp tục sát cánh bên nhau trong công cuộc kiến thiết đất nước, mở mang bờ cõi, hòa hợp dân tộc. Thời chiến, lính và dân cùng đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền của quốc gia. Thời bình, người lính lại hòa mình cùng dân xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội qua chính sách "ngụ binh ư nông" mà nhiều vương triều đã thực hiện.

Khi chủ nghĩa thực dân phương Tây xâm lược và thống trị, cộng thêm ách phát-xít đè nặng lên hai vai của đất nước, nhiều người dân Việt Nam gia nhập đội quân hàng hàng lớp lớp kiên trì đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, dẫn đến cục diện toàn dân hóa thành "biển lính" Việt Minh trong cuộc xuống đường Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản vào tháng Tám năm 1945.

Kẻ thù vẫn không buông tha đất nước đã khổ đau qua nhiều thế kỷ bằng hai cuộc xâm lược điển hình tiếp nối của Pháp và Mỹ (1945-1975). Một lần nữa, cả nước lại thành lính để tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, tự lực cánh sinh; và phải mất đến 30 năm, dân tộc mới bảo vệ trọn vẹn thành quả của Cách mạng tháng Tám, buộc kẻ thù phải công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Những tưởng hòa bình được lập lại, đất nước trọn niềm vui sau khi đã nếm trải quá nhiều gian khổ; nhưng người dân Việt Nam vẫn phải tiếp tục mặc áo lính để bảo vệ Tổ quốc trong cuộc chiến tranh ở biên giới Tây-Nam (1975-1979) và biên giới phía Bắc (1979-1988), cũng như quyết hy sinh đến cùng để giữ vững chủ quyền biển đảo mến yêu của quốc gia, dân tộc.

Người Việt Nam qua mọi thời đại đều vô cùng chán ghét chiến tranh, yêu chuộng hòa bình, thân thiện với bên ngoài, mong đất nước phú cường, thịnh vượng. Vì vậy, người Việt Nam không hề thích mặc áo lính!

Nhưng mỗi khi xã tắc bất an, sơn hà nguy biến, nhân dân Việt Nam vẫn sẵn sàng mặc áo lính!

Ý thức "lính là dân, dân là lính" luôn quán xuyến trong tình cảm và hành động của người Việt Nam khi hướng về quốc gia, dân tộc. Điều đó đã tạo nên sức mạnh cả tinh thần lẫn vật chất giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi trở lực trước các thế lực thù địch để trường tồn, phát triển đến hôm nay.

Nuôi dưỡng sức dân chính là tạo nên sức mạnh cho lính, cho đất nước. Tự hào và kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân và Ngày Quốc phòng toàn dân là sự thể hiện niềm tự hào về một dân tộc luôn có đội quân hùng hậu từ nhân dân, toàn dân đều là lính.

Lính là dân, dân là lính, quân dân một ý chí! Đó là chìa khóa vàng  bảo đảm sức mạnh giữ vững chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải quốc gia, đưa đất nước hội nhập và phát triển cùng thời đại.

NGUYỄN QUANG TRUNG TIẾN



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét