Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Cơn đau ngọt ngào


Bố tôi được xếp vào top những người hút thuốc khủng nhất theo sự khảo sát của chính tôi, nói không quá thì khoảng hai mươi điếu một ngày. Bấy lâu nay, chuyện hút thuốc của bố, tôi chỉ xem như một thói quen thường thấy và cần phải có ở một người nông dân quanh năm gắn bó với trâu bò, ruộng đất.

Nhưng từ khi bà Sáu chéo ngõ nhà tôi ra đi mãi mãi vì bệnh ung thư phổi cũng vì thuốc lá thì tôi mới chợt ngỡ ngàng. Rồi cũng sẽ có ngày… Điều đó trở thành nỗi ám ảnh và niềm trăn trở với đứa con trai có ông bố là nạn nhân của thuốc lá. Tôi đang lập trình một kế hoạch dài hạn (chứ không phải là ngày một, ngày hai) để giúp bố cai cơn nghiện thuốc. Nghĩ lại thì đây quả là một công việc quá sức tưởng tượng nhưng thực sự cấp thiết. Kế hoạch dài hạn đó chỉ mới xuất hiện trong trí óc, tưởng tượng chứ chưa được thảo ra giấy trắng mực đen gì. Tôi đang vạch ra để nó dần rõ nét hơn.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ông bố đi đồng về, chuyện đầu tiên mà ông nghĩ đến và làm ngay là châm một điếu thuốc cho ấm bụng. Ông lôi từ lai quần ra cái bịch ni-lông mờ đục vì niên đại tồn tại đủ lớn. Ông có thay nó bao giờ, vẫn nguyên xi như mấy năm về trước. Ngồi đè lên cái cuốc vừa đặt xuống, ông đưa tay se manh thuốc lá ngầu đục và nhăn nhúm. Ngắt núm lá còn dư, ông vội đưa tay cho vào miệng. Hình như là đang túng thiếu cái gì đó, ông gào to lên gọi. Cái giọng khàn đặc đậm chất quê:

- Thằng cu đâu? Lấy cho bố cái hộp diêm.

Ông đang gọi tôi chứ còn ai vào đây được. Cái thói quen sai vặt thường thấy. Tôi không lên tiếng, làm như thể "vườn không nhà trống". Không hiểu sao hôm nay ông lại bảo tôi đi lấy hộp diêm. Thuốc lá và nó là hai vật bất khả ly thân của ông mà. Chắc là đã đánh rơi đâu đó ngoài ruộng hay trên đường về. Quãng đường đó có phải ông lôi vào kéo ra một lần đâu mà… Đến khi câu nói lúc nãy lặp lại lần thứ hai với cường độ dữ dội hơn gấp nhiều thì tôi mới chịu lên tiếng.

- Con đem ra đây! – Giọng tôi hơi gắt gao, tức tối.

Dù đã hứa với lòng là sẽ không phục tùng hay phụng sự ông trong việc hút thuốc nhưng sao tôi vẫn yếu lòng. Thế này thì không thể thực hiện được mục tiêu lớn rồi. Mỗi khi ông cất cái gọng quát nộ lên thì tôi lại sợ như một đứa trẻ con phạm lỗi. Sợ cái gì đó không rõ ràng. Uy quyền của một ông bố? Sợ cơn nghiện thuốc sẽ khiến ông quái hơn hoặc sẽ làm ông đau đớn. Có lẽ tất cả đều có, không cái nào trội hơn cái nào.

- Thôi! Từ nay bố bỏ thuốc đi. Có hại cho sức khỏe lắm. Bố xem bà Sáu trước nhà kia kìa. Cũng do thuốc lá, thuốc lá đấy.

Giọng tôi thỏ thẻ tâm tình không có dấu hiệu nào của sự vô phép. Nhưng lòng tốt lại không được đền đáp.

- Mày trù tao đấy à. Mày khéo lo quá. Giày dép, mũ nón còn có số huống gì con người ta. Mà bà ta chết là do ít vận động, suốt ngày cứ quanh quẩn trong nhà. Chứ tao đây, suốt ngày cày, bừa, kéo, chống – khỏe như con trâu cày. Mày không tin thì để đấy mà xem.

Những câu nói của ông bao giờ cũng thiếu thiện cảm, mặc dù tôi vẫn rất lễ phép và kính cẩn. Chắc là do thói quen đã hình thành sẵn từ lâu. Ông thường hay khỏa lấp những dẫn chứng của tôi bằng những lý lẽ đại loại như thế. Hôm nay tôi chưa chuẩn bị bài để đối phó nên đành lủi thủi rúc vô trong nhà. Phía sau, thuốc đã bắt đầu cháy. Những ngụm khói phì phèo trùm ngột cả người ông, lăn lộn vài vòng trong không trung rồi tơi rã. Cứ thế tiếp tục và tiếp tục. Đầu ông nghểnh khoảng bốn mươi lăm độ so với bình thường, mắt dán vào nền trời chạng vạng, đang suy tư nhưng cũng đang tận hưởng.

Tôi cũng không rõ là cái thói quen hút thuốc đã tồn tại trong nhà mình từ khi nào. Chỉ nhận ra tần số xuất hiện của nó ngày càng dày đặc hơn trong ngày: mới vừa tỉnh giấc sáng, trước khi ăn cơm, coi ti-vi, đi vệ sinh… và đặc biệt là mỗi khi ra đồng về thì xâu thuốc lá trong bịch ni-lông vơi hơn phân nửa. Cái thói quen xấu đó làm cho gia đình tôi phải chi một khoản kha khá. Mẹ đau đầu về chuyện này lắm.

Mỗi khi ông cất cái câu quen thuộc: "Bà! Đưa tiền tôi mua gói thuốc" thì lại bị mẹ cằn nhằn. Lúc bực quá thì chửi ông vài câu nhưng không đến nỗi thô tục. Những lúc như thế, ông chỉ biết im re, rồi làm bộ: "À! Còn một điếu. Để tôi hút đỡ, mai hẳn mua bà nha". Ông cũng biết cách làm dịu cơn lôi đình của mẹ đấy. Chứ không châm thêm một câu gai góc nữa thì bảo đảm chén vỡ bình rơi, cơm thừa canh dư.

- Bà ơi!

- Dạ có tôi đây. Biết tôi dưới này mà kêu làm gì. Thiếu tiền hút thuốc chứ gì. Tôi hết tiền rồi, nhịn vài bữa đi. Ông thiếu nợ con Sen đầu ngõ hơn cả trăm rồi kìa. Mà có phải là ông ăn uống thì tôi chả trách. Đằng này sổ nợ chỉ duy có hai từ quen thuộc – thuốc lá. Ông đang đốt tiền đấy. – Mẹ xả thẳng một mạch, càng về cuối, mẹ càng lên giọng.

-  Tôi có nói gì đâu mà bà làm dữ vậy.

- Tội nhỉ. Làm như ông thánh thiện lắm chả bằng. Tiền điện hai tháng rồi chưa nộp đó. Người ta mà cắt điện thì đêm đừng có đánh chó, chửi mèo, la nóng. Tôi mệt lắm ba cái vụ đấy. Giờ cơm rồi, ăn luôn thể cho nóng.

Những câu nói cường độ của mẹ lấn át đi những tiếng lí nhí của ông bố. Ông cũng không dám lý sự hay đôi chối gì thêm, kẻo mà mẹ nổi cơn lôi đình thì càng khốn. Hễ khi ông trở giọng gọi ngọt như thế thì mẹ biết bài ngay là ông sẽ định nói những gì.

Giờ cơm trưa. Ông không chịu ngồi vào mâm như thường thấy. Phải có một liều thuốc lá châm vào thì mới ăn ngon miệng. Mà xui thay, hôm nay hết thuốc, cơn nghiện chắc đang giày vò trong người. Ông đi lên đi xuống, bước qua bước lại, bật ti-vi rồi lại tắt, trong khi mẹ con tôi vẫn ăn ngon lành, cũng chẳng thèm mời mọc tiếng nào. Bước mỏi chân rồi ông vác mũ đi. Thấy vậy, tôi mủi lòng nên gọi tha thiết mời ông lại ăn cơm. Lời của tôi không được đền đáp dù chỉ là một cái ngoáy mặt về sau. Mẹ vứt cái vá chòng chành giữa bát canh rau má, ném về phía ông vài câu khó nghe:

- Mặc kệ ổng. Đi luôn cho người ta nhờ. Ra ngoài đó ký sổ, người ta đến đòi thì không yên thân với tôi đâu.

Câu nói vắt cạn hơi mẹ trong lồng phổi. Chắc là ra hàng quán cô Sen. Nếu cô ấy không cho ký sổ nợ thì vẫn đâu thiếu gì cách. Ông sẽ mở lời làm quen ai đó trong quán rồi xin ké vài điếu. Mẹ không biết làm gì hơn ngoài việc gào thét dù nó chỉ làm ông thêm chai sạn. Bằng chứng là ông không hề để tâm đến những lời chua chát của mẹ. Mẹ cũng không bạo lực đến nỗi đánh chó, chửi mèo hay đập phá đồ đạc. Hôm trước, biết tin ông ký sổ nợ gần mấy trăm ngàn chỉ vì hút thuốc, cộng thêm khuya rồi mà vẫn chưa thấy về, mẹ vứt chăn gối cho ông ngủ ngoài hành lang. Nhưng được chưa đầy mấy tiếng đồng hồ thì lại lọ mọ ra mời ông vào, pha trà chanh cho ông uống để đỡ lạnh. Mạnh miệng thế nhưng mẹ thương bố lắm. Nói cũng kỳ. Vợ chồng mấy chục năm chăn gối, không thương nhau thì thương người dưng à. Không thương nhau, sau này gần đất xa trời thì ai khóc cho mà nghe. Có sống được bấy nhiêu năm nữa đâu mà sắc sảo, chi ly. Mẹ to nhỏ với tôi vì sợ con trai hiểu lầm.

Càng ngày tôi thấy mình to lớn hơn bố mình mà không hay. Chắc tại ông đang ngày càng nhỏ lại vì thuốc lá hành hạ. Những nếp gấp trên khuôn mặt ở trạng thái bình thường đã xô lại và tạo thành những rãnh rõ rệt. Màu đen phủ đầy các khe răng và môi, nướu đã thâm tím vì tiếp xúc với thuốc. Đất cứng nơi ruộng đồng làm cho ông già đi một nhưng thuốc lá lại làm cho ông già thêm mười. Khi nhìn thoáng qua ai cũng hình dung ra một nét gì đó khắc khổ hằn in nơi con người ông chứ chưa nói gì nhìn chi tiết. Bố già rồi, già thật rồi. Già trước cả tuổi.

Hôm nay lại thiếu thuốc nên ông đành đánh một giấc cho cơn thèm trôi qua nhanh chóng. Đó là cách tối ưu nhất mà ông nghĩ ra trong những lúc túng quẫy nhất. Giấc ngủ bị phá vỡ khi mẹ lay vai ông.

- Ông à! Xuống ăn trưa. Hôm nay tôi dành riêng cho ông tô xáo ăn kèm với bánh tráng nướng.

Đôi mắt ông mở liu riu bởi cái giọng nghe là lạ. Đầu ông đang tiếp nhận thông tin và phân tích. Hình như không phải nói đến ông! Đã lâu lắm rồi ông mới có dịp nghe lại cái giọng trìu mến, ngọt xớt đó của vợ. Ký ức thời xa xưa lại bừng tỉnh trong ông. Nguyên vẹn.

- Ừ! Bà xuống trước đi. Tôi xuống giờ.

Ông không phụ lòng, đáp lại vợ một câu mát lòng đến tê tái. Ông vịn thanh giường, dụi dụi hai con mắt để những vệt mờ không còn giăng trước mắt.

- Hôm nay sao mẹ con tốt với bố thế.

- Thấy ông dạo này xanh xao nên mẹ con tôi ưu tiên cho ông ấy mà.

Miệng bố nhoẻn cười kéo miệng mẹ con tôi cười theo. Tôi nhìn những nếp nhăn ở hai khóe mắt bố và cả mẹ. Chúng xấp xỉ nhau. Bố bị mẹ con tôi đánh lừa rồi. Âm mưu bồi bổ để ông quên đi thuốc lá vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của hai mẹ con. Một âm mưu hoàn hảo nhưng sao tôi vẫn nghi ngờ điều gì đó. Chưa kịp thổi, ông kê miệng húp sùm sụp tô xáo bò còn bốc hơi nóng. Mẹ con tôi vẫn dõi mắt nhìn một cách trìu mến. Có lẽ ông đang tận hưởng sự ngọt ngào của một mái ấm thực sự và cả sự giày vò của cơn thiếu thuốc. Tôi thấy trong mắt ông một niềm hạnh phúc đau đớn đến từng tế bào cảm xúc. Một cảm giác hỗn độn và kỳ quặc. Cứ tạm gọi nó là khổ hạnh.

NGUYỄN QUỐC VIỆT



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét